Mỗi sớm thức dậy, em mỉm cười vì được nghe giọng anh: "Ngốc ạ, dậy đi nào". Và mỗi tối trước khi đi ngủ, em lại mỉm cười hạnh phúc với tin nhắn: "Anh yêu em".
- Em khùm
- Sao bảo em khùm, giận rồi, ứ nói chuyện nữa.
- Sao mà giận, thiệt mà…
Anh vẫn vô tư đến ghét. Em không thèm trả lời. Bỗng điện thoại đổ
chuông tin nhắn. Em liếc qua điện thoại và định mắng cho ai đó dám nhắn
tin cho em lúc này. Nhưng em giật mình khi điện thoại hiển thị: SMS từ
Miss =.=. “ Đang chát mà sao nhắn tin?”em nghĩ vậy nhưng vẫn tò mò mở
tin nhắn. “Anh yêu em, ngốc ạ”.
Em yêu anh
Tin nhắn ngắn vậy thôi nhưng em hạnh phúc lắm. Chắc anh sẽ chẳng thấy
em mỉm cười lúc đó. Cô bạn đang làm quay sang tròn mắt nhìn em:
- Á à, lại người yêu nhắn tin, xem nào, có gì mà cười thầm 1 mình thế kia.
Vừa nói nó vừa cố gắng với điện thoại trêu em. Em ngượng đỏ cả mặt. Em mắng yêu nó:
- Thôi đi, bà này. Người yêu ở đâu ra, chồng tôi đấy.
Nói rồi em phá lên cười mặc cho cô bạn “mắt chữ A, mồm chữ O”. Em quay
lại màn hình máy tính. “Anh đúng là tên ngốc em yêu nhất. Tên ngốc biết
làm em buồn, làm em khóc và cũng làm em cười, em hạnh phúc”.
Yêu anh, em làm nũng mỗi khi đau. Anh lại dỗ dành, kể đủ chuyện cười cho em nghe để “đã quên đau chưa nào”.
Yêu anh, em biết nhớ một người nhiều đến thế nào khi 1 ngày không nhắn
tin, không gọi điện, không chát. Đã có lúc ngốc nghếch em muốn “đút anh
vào túi” mang anh theo em những nơi em đến, những mảnh đất em đi. Suốt
ngày kè kè điện thoại trên tay vẫn không làm em thấy đủ. Vì anh là thế
giới của em. Nhưng, mình có công việc riêng, cuộc sống riêng và lo toan
riêng. Biết thế, nhưng em vẫn hạnh phúc khi nghĩ về anh, vẫn vui vẻ khi
biết, mình vẫn cố gắng giành cho nhau nhiều thời gian nhất có thể.
Hạnh phúc của em là có anh kề bên
Yêu anh, em biết mong một người. Mỗi ngày qua đi em biết ngày em gặp
anh đến gẫn hơn. Có lúc muốn thời gian trôi đi thật nhanh để anh về với
em, nhưng lại có lúc muốn thời gian chậm lại để cảm nhận rõ hơn hạnh
phúc mình đang có.
Yêu anh, em biết ghen và mình mình ghen thật nhiều, hình như cũng rất
ích kỷ. Em chỉ muốn giữ anh cho riêng em. Một cuộc điện thoại chờ, em
khó chịu thật đấy. Một người em vô cớ làm anh lo lắng đến “ăn không
ngon, ngủ không yên” cũng làm em ghen. Em cũng vô lý khóc, vô lý giập
máy khi giận anh, vô lý cáu gắt với anh. Nhưng, anh có biết, vì em yêu
anh.
Yêu anh, em biết có một người, một người rất quan trọng với em, một
người để em lo lắng, để em nghĩ về mỗi khi mệt mỏi. Anh từng nói “em là
nơi bình yên nhất với anh”. Với em, anh là tất cả. Em hạnh phúc vì có
anh kề bên, tên ngốc.
ST.TaHi
ST.TaHi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét