Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

Bởi em là hoa Bồ Công Anh

Không kiếm tìm được tình yêu cho mình em lang thang, phiêu dạt khắp nơi....

Một ngày nắng vàng rực trên từng thảm cỏ xanh, trên từng con đường, em choàng mắt như sau một giấc ngủ dài. Sự sống căng đầy trong lồng ngực của một cô gái trẻ. Hít từng hơi thở ấm áp thấy cuộc sống thật đáng yêu, khẽ mỉm cười nhìn tất cả bằng ánh mắt biết nói, một kiếp hồi sinh mới đã đến trong em.
Em đẹp lắm, dưới nắng còn rực rỡ hơn. Em yêu ánh nắng mặt trời, dường như em luôn có hứng khiêu vũ cùng những giọt nắng đang đậu trên vai. Dưới nắng trong bộ váy vàng rực trông em như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích thần kỳ. Tất cả như dừng lại trong khoảnh khắc  ấy để ngắm em, em là hội tụ vẻ đẹp của đất trời những ngày nắng đẹp thì phải. Nhiều người chú ý đến em, có người khen em một cách nức nở: " Đẹp quá, quyến rũ quá!", có người  ghen tỵ với nhan sắc của em, nhưng một điều đến em cũng không thể phủ nhận là em rất đẹp!
Nhiều người ngắm em từ xa, họ chú ý tới em khi em có mặt ở bất kỳ đâu. Nhiều người muốn chụp ảnh cùng em, họ nâng niu em khi em bị trầy sát. Nhưng sao em vẫn không cảm thấy tình yêu đến, vẫn chờ đợi một điều gì đó từ tình yêu, vẫn chờ đợi một người trong tưởng tượng và chắc rằng chàng sẽ xuất hiện. En cứ chờ, chờ mãi... nhiều người vẫn ngắm em trong trầm trồ, em vẫn đẹp trong sự vô cảm và luôn nghĩ " chàng sẽ đến, có thể không là bây giờ nhưng sẽ là phút cuối cùng".

Hết nắng rồi mưa, thì con gái cũng có thời, em đang dần cạn kiệt sức lực,  đang dần hóa đá trong quay quắt đợi chờ, chàng vẫn khuất bóng...

Người em rã rời và có cảm giác đang tan ra trong khô héo. Mặt trời vẫn chiếu rực rỡ hơn nhưng em không còn đẹp nữa mà đang tan dần thì phải. Một kiếp nhân sinh ngắn ngủi quá, chàng vẫn không đến và cũng đến lúc em phải ra đi, cũng phải đến lúc chết như bao người.
Không kiếm tìm được tình yêu cho mình em lang thang, phiêu dạt khắp nơi. Người ta nhìn thấy em trong một hình hài màu trắng mỏng manh. Em vẫn rất đẹp, vẫn thơ mộng và trinh nguyên. Người ta vẫn ngắm vẻ đẹp trời phú của em ngay cả khi em đã chết nhưng họ chỉ đứng từ xa ngắm em, họ không còn nâng niu mà tránh xa không để em chạm đến. Em đang là một linh hồn bay vất vưởng trong tủ kính của tạo hóa, có thể nhìn thấy mà không chạm đến. Một nỗi đau của kiếp ngắn ngủi đến rồi đi trong cô đơn. Nếu kiếp sau em vẫn là em thì mong cho thời gian dài hơn, để em tìm kiếm và có được hạnh phúc đích thực mà em luôn mong chờ. Em vẫn là em, dù chỉ trong một mùa hè, em vẫn mong tìm thấy chàng. Bởi em là hoa Bồ Công Anh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét