Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

Duyên là do trời định, phận là do người tạo, hạnh phúc là do chính mình nắm bắt

Tôi còn nhớ đã đọc ở đâu đó một câu như thế này: Nếu bạn không còn yêu một người, xin hãy buông tay để người khác có cơ hội yêu cô ấy. Nếu người bạn yêu bỏ rơi bạn, xin hãy giải thoát cho chính mình, để mình có cơ hội yêu người khác. Câu nói thẳng thắn nhưng rất có đạo lý, đã dạy cho chúng ta cách cư xử đúng đắn trong tình yêu. 
Có những thứ bạn có thích thế nào đi nữa nhưng không bao giờ thuộc về bạn, có những thứ bạn lưu luyến, bị rịn không dứt nhưng chẳng thể giữ lại cho mình. Tình yêu là bài ca chẳng bao giờ hát đến lời cuối. 

Có lẽ trong đời người chúng ta sẽ trải qua rất nhiều kiểu yêu. Nhưng xin đừng để tình yêu trở thành một niềm đau. Trong cuộc sống này đâu đâu cũng đã được ông trời định duyên. Duyên đến duyên đi dường như cũng đều do số phận sắp đặt. Có những lương duyên khi bắt đầu đã chắc chắn như “ván đã đóng thuyền”, có những duyên phận khi bắt đầu đã định trước là sẽ phải ra đi. Có những duyên phận chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp. Nhưng tôi vẫn luôn khát khao sẽ tạo được kỳ tích. Yêu một người không nhất định phải có được người ấy, nhưung khi đã có được người ấy thì nhất định phải hết lòng yêu thương. Nói thì thật dễ nhưng hành động mới thật gian nan. Không tin bạn cứ thử coi. Nếu sự chân thành lại gây ra nỗi đau, xin hãy chọn nói dối; nếu nói dối gây ra vết thương lòng, xin hãy chọn cách im lặng; nếu im lặng làm bạn đau, xin hãy chọn cách ra đi; nếu tình yêu là nỗi đau, xin đừng lại gần nó. Nhưng có rất nhiều hoàn cảnh đều không nhưng vậy, vì thế bạn là người có quyền chọn lựa.

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Chào bạn, tên tôi là cuộc sống



cuoc song


Hôm nay tôi sẽ cố giải quyết một số vấn đề bạn đang gặp phải để bạn đừng than trách tôi nữa…
Nếu bạn bị tắc đường và kẹt xe, đừng thất vọng. Còn rất nhiều người trên thế giới này, mà đối với họ, lái xe là một niềm mơ ước không thể thực hiện .
Nếu bạn cảm thấy học hành thật chán ngán. Hãy nghĩ đến những người cả đời không được đi học.
Nếu bạn cảm thấy thật bực bội khi không mua được món đồ mình thích. Hãy nghĩ những người đang rất vất vả để tìm kiếm chén cơm hàng ngày.
Nếu bạn cảm thấy công việc không như mong đợi. Có rất nhiều người đang gòng gánh trên khắp nẻo đường với đồng tiền ít ỏi.
Nếu bạn thất vọng vì một chuyện tình cảm đang đến hồi tan vỡ. Hãy nghĩ đến những người chưa bao giờ biết yêu thương và được yêu thương là như thế nào.
Nếu bạn buồn vì một cuối tuần nữa lại sắp trôi qua. Hãy nghĩ đến những người phụ nữ ở môi trường làm việc khắc nghiệt, phải làm việc 12 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần để nuôi con.
Nếu bạn cảm thấy mất mát và tự hỏi mình cuộc sống là gì và có mục đích gì? Hãy nghĩ đến những người bệnh tật, biết trước mình không còn sống được bao lâu nữa, và không còn cơ hội để tự hỏi mình nữa.
Nếu bạn cảm thấy khủng khiếp khi là nạn nhân của những trò đùa ác ý, những sự nhỏ mọn… của người khác. Hãy nhớ: Thế vẫn chưa là gì đâu, vì tồi tệ hơn nữa là khi bạn có thể là chính những người đó!
Và nếu như bạn trông chờ vào một cuộc sống luôn thuận buồm xuôi gió, không còn lo âu phiền muộn thì bạn thật sự đang quá mơ mộng rồi đó. Bởi một lẽ đơn giản, những điều đó là một phần của cuộc sống, và ở một góc độ nhất định, chúng đã góp phần tạo nên cuộc sống của chúng ta.
Hãy biết cách để tích cực hóa những vấn đề tiêu cực, bạn sẽ thấy cuộc sống này tươi đẹp biết bao.


Bút chì màu...vẽ ước mơ!

Hạnh phúc là...


 
- Hạnh phúc không phải là ga mà bạn đến, mà là cách thức đi đến đó.

- Những yếu tố chính làm nên hạnh phúc là : Có cái gí đó để làm, có ai đó để yêu, và có gì đó để hy vọng.

- Hạnh phúc được nhân rộng bởi người khác chứ không phụ thuộc vào người khác.

- Người ta bất chợt nhận ra hạnh phúc như họ bất chợt thấy một chú bướm trong rừng vào mùa đông.

- Hành động không phải lúc nào cũng mang lại hạnh phúc; nhưng không có hạnh phúc nào mà không có hành động.

- Tất cả chúng ta lấy hạnh phúc làm mục đích sống; chúng ta có cuộc sống khác biệt nhưng mục đích sống đều giống nhau.

- Chướng ngại to lớn để có được hạnh phúc là mơ ước một hạnh phúc quá lớn.

- Hiến pháp chỉ cho con người có quyền theo đuổi hạnh phúc. Nhưng tự bạn phải đi tìm hạnh phúc.
 
- Hạnh phúc không phải là có những gì bạn muốn... Hạnh phúc là khi bạn muốn những gì bạn có.

Bút chì màu...vẽ ước mơ!

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Nếu chỉ còn một ngày để sống...



Sẽ là một ngày không như...mọi ngày.
Không đủ thời gian để nói lời cảm ơn.
Không đủ thời gian để nói lời xin lỗi.

Không đủ thời gian để nói lời chia tay.
Không đủ thời gian để làm những điều mình muốn.
Không đủ thời gian để yêu nhiều hơn.
Không đủ thời gian để bớt giận hờn.
Không đủ thời gian để tẩy xóa những day dứt, những chua cay.

Nếu bạn còn một ngày để sống?
Bạn sẽ nghĩ tới những ai?
Bạn sẽ muốn nói gì tới họ?
Bạn còn tâm nguyện gì chưa làm không?
Khi đọc tới đây, bạn đừng quên thăm hỏi những người bạn đang nghĩ tới, đừng quên bắt tay vào thực hiện những ước mơ của mình.

Bạn hãy sống như ngày mai phải chết, yêu như ngày mai phải cách xa, thực hiện ước mơ của bạn như thể nó là cơ hội cuối cùng trong cuộc đời bạn. Và cuối cùng, sống thanh thản, tự do, tự tại. Cuộc đời có bao nhiêu đâu mà bon chen, ganh đua, nghi kị lẫn nhau. Hãy dành những thời khắc ấy cho tình yêu, cho những điều tốt đẹp.

Nếu lỡ mình chỉ còn sống được một ngày thì sao nhỉ? Có nhiều điều mình phải làm. Hai mươi tư giờ mình sẽ chia thật đều: sáu giờ cho bạn bè, sáu giờ cho gia đình, sáu giờ cho người ấy và sáu giờ cho bản thân. Nhiều khi nghĩ bản thân mình nhận được gì từ mọi người và mình làm được gì cho mọi người hay chưa? Mình sẽ làm thật nhiều cho những người mình yêu thương. Dù điều đó không lớn, không quan trọng nhưng mình hi vọng những người mình yêu mến sẽ cảm thấy điều đó quý giá.

Nếu chỉ còn một ngày được sống, mình muốn ngày đó trời sẽ mưa. Vì mình thích trời mưa! Mình nhớ có một người từng nói mình thế này: “Bạn bảo bạn yêu nắng, tại sao khi nắng lên bạn lại đội mũ? Bạn nói bạn yêu mưa, tại sao khi mưa trĩu hạt bạn lại bung dù để cho hạt mưa không chạm vào bạn?". Mình rất thích câu nói đó, một ngày để sống, mình sẽ sống trọn với cơn mưa, để cho mưa ôm lấy mình, ôm lấy đôi mắt mình, hôn lên đôi môi mình. Trời mưa khiến tim mình vui, mình thích tiếng mưa rơi, thích tiếng cười của những đứa trẻ thơ trong mưa, nó khiến mình yêu cuộc sống hơn.

Nếu chỉ còn một ngày để sống, mình sẽ không bên "ấy" đâu. Mình chỉ gặp "ấy" một lát thôi, mình sẽ đi ngay. Vì mình không muốn "ấy" chiếm hết cả một ngày cuối cùng của mình. Vì khi ở bên "ấy", mình không thể dứt ra được. "Ấy" cho mình một cảm giác ấm áp, một cảm giác được che chở, bên "ấy", mình thấy an toàn hơn bao giờ hết. Một ngày! Có lẽ không đủ cho một câu chuyện, không đủ cho một cái ôm, không đủ cho một nụ hôn và hơn hết không đủ cho một tình yêu "ấy" nhỉ! ...Hãy giữ tình yêu của mình vào tim. Hãy cứ nhảy múa cho đến khi môi có thể mỉm cười khi nghĩ về tình yêu ấy. Một người kỉ nữ thực thụ có thể cười trong những lúc đau khổ nhất. Mình yêu "ấy" không bằng đôi mắt, không bằng đôi tai mà bằng trái tim.
Mình chỉ mong “ấy" đến bên mình, nắm tay mình, ôm mình vào lòng và yêu mình bằng cả trái tim. Để mai kia lỡ mình không còn bên "ấy" nữa lỡ tai mình không còn nghe được giọng của "ấy" , lỡ mắt mình không còn được nhìn thấy "ấy" và tim mình không còn được đập chung nhịp với "ấy" thì mình cũng không hối tiếc vì được bên "ấy" lần cuối. Một ngày! Chỉ đủ cho mình nhìn "ấy", đủ cho mình nói câu "I love you" với "ấy". Dù chỉ một ngày nhưng là một ngày ý nghĩa thì một ngày đó mình sống đâu có lãng phí phải không "ấy"? Mình ước giây phút này lặng mãi để tim được bình yên, mình được phép nhớ về "ấy". Mình thích cách "ấy" cười và nhìn mình nó khiến tim mình ấm áp. Mình không tìm thấy cảm giác đó ở những người xung quanh. Mình yêu "ấy" đơn giản vì "ấy” khiến mình hạnh phúc. Vui lên "ấy" nhé! Ấm áp và không còn u tối nữa. {Cho Ấy......)

Một ngày của mình phải kết thúc thôi, bao nhiêu đây đủ khiến mình cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Dù còn một ngày để sống, mình rất vui vì những gì mình làm được. Mình không muốn một ngày cuối cùng của mình trôi qua vô ích. Mình muốn sống trọn vẹn về thời gian lẫn ý nghĩa như thế cuộc sống của mình mới có ích. Mình không thấy hối tiếc vì góp hơi thở, góp nhịp tim vào mặt đất này.

Con người ai cũng có tình thương cả, tại sao phải để đến ngày cuối cùng mới trao yêu thương?

Nếu chỉ còn một ngày để sống...
....Hãy sống như chỉ còn ngày hôm nay ^^

Bút chì màu...vẽ ước mơ!!

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Xách Balo..và tôi lại lên đường!


Có lẽ không nhiều người có được cái duyên đồng hàng cùng những chuyến đi tình nguyện như tôi. Những chuyến đi cho tôi cảm nhận lớn hơn về cuộc sống...để thấy mình thật may mắn...

Một chuyến đi đầu Đông, đến với 1 trong những miền quê nghèo của Phú Thọ, để chúng tôi cùng chia sẻ tấm lòng với bà con, với trẻ em nghèo. Không phải là chuyến đi đầu tiên, và cũng chẳng nhớ là chuyến đi thứ bao nhiêu rồi đến những miền quê như thế, nhưng sao mà tôi vẫn thấy chạnh lòng.
Các bạn tình nguyện viên đã cố gắng rất nhiều để chuẩn bị tốt nhất cho chiến dịch tình nguyện “Mùa Đông Ấm”, tấm lòng thì bao la lắm nhưng có lẽ chưa đủ với những gì còn khó khăn, thiếu thốn của bà con nhân dân nơi đây. Hình ảnh một người cha gầy gầy, bộ quần áo của anh ấy đã pha màu nhựa cây, màu đất và một vài miếng vá; một cô con gái đầu lòng nhỏ nhắn mới học lớp 5 và cậu em trai nhút nhát mới bước vào lớp 1, hai chị em hàng ngày vẫn bảo ban nhau học hành để năm học nào cũng được giấy khen, để bố vui..và “mẹ em ở thiên đàng cũng thấy vui”. Một vài phút gặp gỡ để rồi chưa kịp hỏi tên cha của bé Hiền và bé Hậu, nhưng hình ảnh về anh, một người cha mẫu mực vẫn hàng ngày nuôi dạy hai đứa con trong căn nhà tranh, vách nứa ấy vẫn đọng lại trong tôi. Vẫn còn nhớ anh nói tên 2 bé nhà anh ghép lại là hiền hậu đấy, người nông dân chân chất một mình nuôi nấng 2 con với nghề thợ mộc và thu nhập bình quân 100.000 đ/ngày vẫn vui vẻ dù cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Vì sao bút chì có tẩy?



Có người hỏi: vì sao bút chì có tẩy?
Vì sao bút chì có tẩy?

Chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao: để xóa đi những chữ viết sai, viết chưa đẹp hoặc để xóa hoàn toàn một đoạn văn nào đó! Vậy có bao giờ bạn tự hỏi mình: phải chăng trong cuộc sống này, chúng ta cũng cần có một cục tẩy cho riêng mình? Để xóa đi những sai lầm của người khác và của chính bản thân ta! Có lúc chúng ta keo kiệt, không dùng đến cục tẩy đó khiến cho những trang giấy cuộc đời nhem nhuốc những dòng gạch và xóa!
Bất cứ ai cũng có lúc gặp sai lầm, bất cứ ai cũng gây ra những lỗi lầm khắc sâu trong lòng người khác! Có người ghi nhớ để rồi mãi mãi khắc khoải vì vết thương đó! Có người để nó bị thời gian xóa đi, trống trơn phẳng lặng để viết lên những bài viết cuộc đời đặc sắc hơn, ý nghĩa hơn! Người ta nói rằng cuộc đời là một trang giấy trắng, và chính chúng ta sẽ quyết định viết nó như thế nào! Khi một đứa trẻ mới vào lớp một, cô giáo không cho chúng viết bằng bút bi mà viết bằng bút chì! Bởi vì sao bạn nhỉ? Vì bàn tay yếu ớt của các bé nhất định sẽ có lúc viết những nét nghuệch ngoạc, sai từ này từ khác! Và khi đó, bé sẽ dùng tẩy để tẩy đi những chữ viết chưa đúng, chưa đẹp của mình!
Chúng ta cũng vậy, không ai sinh ra đã có thể viết lên những bài ca cuộc đời một cách hoàn chỉnh! Có lúc chúng ta vì vội vã mà đi sai phương hướng dẫn đến những hậu quả khôn lường, có lúc vì chủ quan mà mắc sai lầm không thể sửa chữa! Làm thế nào đây? Ngồi trách móc bản thân và hứng chịu những lời trách móc của người khác? Như vậy có giải quyết được gì không? Lúc ấy chúng ta cần biết tẩy đi những sai lầm mắc phải và làm lại từ đầu với những bước đi thận trọng hơn! Không ai có thể trưởng thành mà chưa một lầm vấp ngã hay mắc sai lầm! Mỗi em bé trước khi biết đi cũng trải qua quá trình chập chững với không ít lần vấp ngã! Đừng tự trách bản thân mình quá nhiều bạn ạ! Cũng như đừng trách móc những người khác khiến họ cảm thấy mình kém cỏi mà mất hết niềm tin vào chính bản thân họ! Hãy biết chấp nhận sai lầm như một điều tự nhiên trong cuộc sống để đối mặt với sai lầm và thất bại một cách nhẹ nhàng hơn!
Bạn biết đấy, cục tẩy sinh ra để xóa đi những chữ viết chưa được tròn trịa, chưa được chính xác thì chúng ta cũng hãy dùng cục tẩy của mình – sự bao dung và thứ tha để tẩy đi những sai lầm của mình và người khác mắc phải! Đừng quá khắt khe với người khác, cũng đừng chỉ nhìn vào những sai lầm của họ mà đánh giá con người họ! Bất kỳ ai cũng có lúc mắc phải sai lầm quan trọng là họ biết mình sai để sửa, còn chúng ta đừng chỉ biết nhìn vào những sai lầm đó mà hãy nghĩ đến những gì họ đã cố gắng, đã nỗ lực để làm tốt công việc của mình! Có lúc chúng ta chỉ biết nhìn vào những sai lầm, khuyết điểm của người khác để rồi lên tiếng chỉ trích mà quên rằng họ đã cố gắng rất nhiều!
Hãy sống bao dung hơn bạn nhé, để cục tẩy của bạn mòn dần theo năm tháng, đừng bao giờ để cục tẩy của bạn mãi mãi như mới xuất xưởng! Bởi vì nếu không sử dụng đến nó cuộc đời của chúng ta sẽ chi chít những vết gạch xóa sau những lần mắc sai lầm! Một tờ giấy như vậy có đẹp đẽ gì không bạn?
Hãy để nó là một tờ giấy được viết nên bởi những trải nghiệm, những thử thách, quyết tâm và cả sự tha thứ và bao dung nữa, bạn nhé!
BCM....



Ngày hôm nay, tôi sẽ...


Ngày hôm nay, tôi sẽ tin rằng mình là người đặc biệt, một người quan trọng^^

Tôi sẽ yêu quý bản thân tôi với chính những gì tôi có và không so sánh mình với những người khác.

Ngày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình và cố gắng trầm tĩnh hơn. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình. 

Ngày hôm nay, tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác đã gây ra cho tôi, bởi tôi luôn nhìn vào hướng tốt và tin vào sự công bằng của cuộc sống.

Ngày hôm nay, tôi sẽ cẩn trọng hơn với từng lời nói của mình. Tôi sẽ lựa chọn ngôn từ và diễn đạt chúng một cách có suy nghĩ và chân thành nhất.

Ngày hôm nay, tôi sẽ tìm cách sẻ chia với những người bạn quanh tôi khi cần thiết, bởi tôi biết điều quý nhất đối với con người là sự quan tâm lẫn nhau.

Ngày hôm nay, trong cách ứng xử, tôi sẽ đặt mình vào vị trí của người đối diện để lắng nghe những cảm xúc của họ, để hiểu rằng những điều làm tôi tổn thương cũng có thể làm tổn thương đến họ.
Ngày hôm nay, tôi sẽ an ủi và động viên những ai đang nản lòng. Một cái siết tay, một nụ cười, một lời nói của tôi có thể tiếp thêm sức mạnh để họ vững tin bước tiếp.

Ngày hôm nay, tôi sẽ dành một chút thời gian để quan tâm đến bản thân mình. Tôi sẽ làm tâm hồn và trí óc mình phong phú, mạnh mẽ hơn bằng cách học một cái gì đó có ích, đọc một cuốn sách hay, vận động cơ thể và ăn mặc ưa nhìn hơn.

Ngày hôm nay, tôi sẽ có một danh sách những việc cần làm. Tôi sẽ nỗ lực nhất để thực hiện chúng và tránh đưa ra những quyết định vội vã hay thiếu kiên quyết

Ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại, khởi đầu một ngày mới với một trái tim yêu thương và hồn nhiên nhất. Tôi sẽ sống với những khát khao, mơ ước mà mình luôn ấp ủ.

Ngày hôm nay, tôi sẽ thách thức mọi trở ngại trên con đường mà tôi lựa chọn và đặt niềm tin. Tôi hiểu rằng, khó khăn là một phần của cuộc sống và chúng tồn tại là để tôi chinh phục và vượt qua

Ngày hôm nay, tôi sẽ sống hạnh phúc. Tôi sẽ trải rộng lòng để cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống, để yêu thương và tin tưởng những người tôi yêu quý, và những người thương yêu tôi. Tôi sẽ làm những việc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc: xem một bộ phim hài, làm một việc tử tế, giúp đỡ một ai đó, gửi một chiếc thiệp điện tử, nghe một bản nhạc yêu thích...

Và hôm nay, ngay bây giờ, tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua như thế nào.

Bạn cũng vậy nhé !

BÚT CHÌ MÀU VẼ ƯỚC MƠ^^

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Cám ơn những người thân yêu

Cảm ơn ba, cảm ơn má đã sinh ra con. Nếu được có kiếp sau thì con vẫn muốn làm con của ba má.
Lúc này đây con muốn được ở nhà, nhớ nhà đến khủng khiếp, có lẽ thứ quan trọng nhất với con bây giờ và mãi mãi là ba mẹ. Con đã được học tập, có được công việc mà không gặp nhiều khó khăn như bạn bè, con không gọi đó hoàn toàn là may mắn mà nó còn có cả mồ hôi nước mắt của ba mẹ, có cả sự cố gắng của con, có cả sự trông chờ, niềm tin và hi vọng mà ông bà ngoại và nội đặt lên con. May mắn vì con có được 1 gia đình hạnh phúc, có ba mẹ thương những đứa con mình hết lòng.
Một trong những lý do mà con không được như bạn bè là vì con nghĩ đến gia đình mình nhiều hơn, con thích mình sống vì những người thân mình nhiều hơn cho bản thân con. Người ta nói con sẽ là 1 đứa con có hiếu, liệu con có được như thế ko?
Trong chuyện tình cảm để con có đc giọt nước mắt rất khó, nhưng với gia đình, mỗi lần má gọi điện là nước mát ở đâu tự nhiên cứ ứa ra, thế mà ko dám khóc còn sợ bị quê với má nữa, chỉ nói nhỏ nhỏ để rồi sau đó má lại hỏi “ con bệnh ak`” nghe thương má quá trời. Hôm qua ba lại hỏi “ chị Hai được bao nhiu kg rồi” hihi “ chị Hai ốm nhom ak`”. Hôm nay má lại gọi bảo “Sao ko chịu ăn uống dzậy?”
Hôm nay đang làm thì ông anh yêu quý gọi tới dọn nhà giùm, xin về để dọn nhà, mình là con gái mà anh bắt chở 2 bao đồ, lúc đầu không biết ngồi thế nào, loay hoay mãi mới để 2 bao đồ lên được, mà khổ một nỗi mặc cái váy nữa chứ, phải kéo cho nó ngắn hết cỡ mới chạy xe được, may mà không gặp ai quen, gặp thèng nào quen chắc nó cho mình ê sắc luôn quá, vừa mệt vừa buồn ngủ, vượt đèn đỏ lên thấy anh công an mà trong lòng cứ lẩm bẩm “Anh ơi đừng có bắt em, cuối tháng rồi”. Không bị bắt lại buồn ngủ, thay vì chạy lên bến xe miền Đông không chịu chạy, chạy đường xuống Bình Dương, “Chết cha rồi, sao bây trời, chạy ngược chiều đại luôn”. Chắc hôm nay may mắn. Lên cơ quan thuế, chạy vội vào cầu thang tại buổi trưa không ăn cơm nên chân run run ko bò lên nỗi cái tầng 4, vào sau đã bị quê ( quy định chỉ 7 người ) mà mình là người thứ 8 mới đau chứ làm ai cũng nhìn… hehe, mà không sao chị kia con nói “Ôi trời người gì mà ốm thế, sao mà ốm thế em", chỉ biết cười thôi vì lúc đầu tưởng chị nói ai, nhìn qua nhìn lại có mỗi mình mình là mì tôm… hihi…cười cho đỡ quê.”Ốm đẹp mập dễ thương”
Con tệ quá phải không, lúc nào cũng để ba má lo. Ngày đi làm, tối đi học lấy đâu ra nhìu thời gian mà chăm sóc bản thân, ngày nào đi làm vê khỏe thì học bài, mệt thì lăn ra ngủ, mà có mỗi tội sợ thi lại nên cứ phải ôm cuốn tập mà luyện công: “Cần cù bù thông minh” cũng đúng, phải cần cù để không bị dốt nát chứ
Hai hôm nay tâm trạng không được vui cho lắm vì mấy chuyện lặt vặt mà không tiện nói lỡ ai đó đọc được thì nghĩ mình thù dai, mà nghĩ đến thì cứ tức, tức 1 cục luôn chứ, thôi quăng cục tức đi học bài đã, mai phải thi rồi…
Chúc ba má ngủ ngon, mấy e ngủ ngon, giờ chị Hai phải luyện công đây!
Mà trước khi học bài phải điểm 1 chút về vấn đề tình cảm đã chứ, chắc giờ này ko có ai nhớ tới mình đâu hỉ? Hehe

Đôi khi phải dám từ bỏ ước mơ


Ai sống trên đời chẳng từng ước mơ hay hi vọng!
Và chắc chắn trong các bạn ai từng dám thực hiện ước mơ?

Một cô gái có ước mơ trở thành một nhà nhiếp ảnh nhưng vì hoàn cảnh gia đình nghèo và đông anh em nên không thể theo đuổi niềm đam mê ấy. Năm đó cô quyết đinh thi đại học Luật thì bố cô mất. bỏ thi để thọ tang bố, sau đó cô tiếp tục nộp đơn vào thi  ĐH tại chức và xin việc vừa  học vừa làm. Sau 3 năm trụ taị ại Hà Nội cô đã được bà giám đốc nơi cô đang làm thêm đề nghị gửi cô đi đào tạo khóa học marketing. Sau khi học xong khóa học cùng với năm cô tốt nghiệp tại chức nghành Luật thì cô đã có một tương lai với nhiều cơ hội việc làm tốt. 
Câu chuyện của mẹ tôi:" Năm bà có giấy gửi đi học Học viện biên phòng thì có thai tôi. Ông bà bảo mẹ hãy bỏ tôi mà đi, tương lai sẽ rất rộng mở, nhưng khi đó mẹ tôi đã không bỏ tôi mà quyết định ở nhà nuôi con. Đến bây giờ mẹ tôi chỉ là một người kinh doanh ngoài nhưng tôi luôn thầm biết ơn và tự hòa về mẹ. Cùng bố, mẹ đã chăm sóc bốn anh em tôi và gây dựng cơ ngơi khang trang."
Dám thực hiện ước mơ , nhưng bạn có đủ can đảm hay đủ nghị lực mà từ bỏ ước mơ? 
Bạn ạ! Đôi khi ước mơ của mình làm ảnh hưởng đến người khác, làm tổn thương người thân thì khi đó bạn phải tự mình từ bỏ ước mơ dời sang một ngã rẽ khác cử cuộc đời có thể còn chông gai hơn con đường bạn chọn trước đó.


"..."
 6u78u
 Tôi có một câu chuyện kể để các bạn cùng tôi cùng ngẫm nghĩ:
Vậy đôi khi, từ bỏ ước mơ không phải là bạn mãi mãi không tỏa sáng, Đôi khi bạn phải đủ can đảm từ bỏ  ước mơ để thực hiện ước mơ....
BCM st.

Năm bài tập giúp doanh nhân chiêu cảm may mắn

Năm bài tập sau đây sẽ giúp doanh nhân khôi phục lại trạng thái sơ khai của cái đầu, giúp ổn định trạng thái đầu óc và chiêu cảm may mắn. 

Bài thứ nhất: Tập từ bỏ thói quen lý sự, không lý sự với bất cứ ai. 

Bài thứ hai: Đừng bao giờ quá tin vào những kiến thức của mình như trước đây. Phải nghi ngờ hết toàn bộ kiến thức của mình. 

Bài thứ ba: Mỗi ngày cần thường xuyên tập nhìn và nhận biết bốn yếu tố: tính tự biết tự có, ý tưởng, suy nghĩ, cảm xúc. 

- Luôn luôn nhận biết tính tự biết tự có xuất hiện ở tất cả các hoạt động của mình. Bất cứ cái gì mà mình đang suy tư, đang hiểu, đang làm việc đều có sự tham gia của tính tự biết tự có. Lúc nào quý vị cũng phải nhớ tới tính tự biết tự có. Đó là bí quyết! Ví dụ như khi ăn, quý vị cần biết: "Khi ăn, tính tự biết tự có giúp mình biết cách để ăn, giúp mình biết đang ăn cái gì". 

- Luôn luôn nhận biết trong đầu mình đang có ý tưởng gì xuất hiện trước sự thấy của mình. Quý vị chú ý, khi thấy hay nghe cái gì đó ở bên ngoài thì trong đầu mình chạy ra ý tưởng liền. Ý tưởng đó ngay lập tức dẫn quý vị đi tới suy nghĩ. Suy nghĩ đó dẫn mình tới cảm xúc ngay tức khắc. Những việc ấy diễn ra rất nhanh, chỉ trong tích tắc. Rồi cảm xúc đó sinh ra những ý tưởng, suy nghĩ khác nữa. Nó cứ liên tục diễn ra như vậy và mình hoàn toàn mất kiểm soát, bị nó dẫn đi. 

- Bất cứ khi nào nhận biết được tình trạng đầu óc của mình, ngay lập tức quý vị phải thay đổi chủ đề, đưa cái đầu vào một hướng khác, không tiếp tục bám vào chủ đề đó nữa. 

Quý vị nhận biết được như vậy, từng bước bộ não sẽ ngày càng ổn định hơn và phát triển ngày càng tốt hơn. 

Bài thứ tư: Không được nghĩ về quá khứ. 

Bài thứ năm: Không đem chuyện công việc kể lại với gia đình. 

Thực hiện tốt năm bài này, may mắn có thể tiếp tục, năng lực lãnh đạo phát triển, sự hấp dẫn, chiêu cảm, năng khiếu kinh doanh sẽ phát triển. Tức là, quý vị chuyển tính tự biết tự có sang hướng nào thì tính tự biết tự có sẽ giúp mình phát triển theo hướng đó

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

Nếu có một ngày bạn thất bại...


Cảm giác thất bại không dễ thở chút nào. Nó khiến ta cảm thấy mình kém cỏi, mình thua người khác, mình vô dụng. Đó là lúc ta cần đọc những bài học về sự thất bại...

Cảm giác thất bại không dễ thở chút nào. Nó khiến ta cảm thấy mình kém cỏi, mình thua người khác, mình vô dụng...
 
Đó là lúc ta cần đọc những bài học về sự thất bại...
 
Một người phụ nữ kể, cô ấy luôn luôn đọc những mẩu chuyện về thất bại. Không phải để soi mói lỗi lầm của người viết mà để nhìn lại bản thân. Cô ấy là người phụ nữ trung niên, nhưng cô cũng giống như người khác, cũng vấp phải thất bại, và cô đọc để xem người khác đối diện với nó như thế nào, để tiếp tục đứng lên.
 
Nếu có một ngày bạn thất bại... 1
 
Thất bại thật sự không dễ thở chút nào. Nhất là trong kinh doanh hay tình cảm. Thất bại trong kinh doanh làm mất một số tiền lớn, đẩy cuộc sống tới bế tắc. Thất bại trong tình cảm khiến con người như vô hồn, mất tinh thần, lãnh đạm, thờ ơ...
 
Nhưng có những người suốt đời sống trong thất bại...
 
Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln thưở nhỏ không có điều kiện đi học. Năm 1816, gia đình ông bị đuổi khỏi căn nhà đang ở, ông phải đi làm thuê. 1818, mẹ ông qua đời. 13 năm sau, ông kinh doanh nhưng thất bại. 1 năm sau đó ông tranh cử vào cơ quan lập pháp nhưng thua. Tiếp theo ông mất việc. Ông đã từng mượn tiền để làm ăn kinh doanh nhưng phá sản. Ông tranh cử cho vị trí phát ngôn viên, ứng cử viên quốc hội liên bang, chạy đua vào quốc hội, xin làm cán bộ sở đất, chạy đua vào thượng viện...tất cả đều THUA.
 
Ông thua 8 lần bầu cử, 2 lần kinh doanh, ông từng đính hôn với 1 người con gái, nhưng cô ấy mất và trái tim ông vỡ vụn...
 
Nhà bác học Thomas Edison thất bại từ 10.000 đến 14.000 lần để tạo ra được chiếc bóng đèn điện. Có người hỏi liệu ông có mệt mỏi và chán nản không khi thất bại nhiều lần như vậy. Ông cười: Không, tôi tìm ra cách làm khác từ những thất bại như vậy. Và ông cứ làm, cứ làm...
 
Nếu có một ngày bạn thất bại... 2
 
Ta nhớ lại bài học về Nhút Nhát và Liều Lĩnh. Nhút Nhát và Liều Lĩnh là 2 người bạn thân. Nhút nhát học rất giỏi, nhưng không có bạn. Cậu thích chơi đùa, nhưng không dám chơi bất kỳ trò chơi nào của tập thể. Nhút Nhát thích vẽ, nhưng lại từ bỏ bởi sợ thất bại. Cậu ấy vào đại học Y, sống một cuộc sống sinh viên nhàm chán và khi không chịu nổi, cậu ta tìm đến Liều Lĩnh. Nhút Nhát hỏi: 
 
- Tại sao cậu có nhiều bạn thế?
 
- Vì tớ chủ động kết bạn với mọi người - Liều Lĩnh trả lời
 
- Nhưng cậu sẽ gặp những người bạn xấu ?
 
- Nhưng nhờ những người bạn xấu mà tớ mới biết quý những người bạn tốt thật sự. 
 
- Cậu dám mở một shop kinh doanh mà không sợ rằng mình sẽ lỗ vốn sao?
 
- Nếu điều đó xảy ra thì tớ vẫn sẽ lời to khi thu về những kinh nghiệm cho mình. 
 
- Tại sao cậu lại yêu thương một người hết lòng khi biết rằng sẽ chẳng có gì là mãi mãi? 
 
- Vì tớ là con người, chứ không phải một cỗ máy, như cậu! 
 
Và... Nhút Nhát lặng im, cậu chưa bao giờ thất bại trong kinh doanh - vì cậu không dám nghĩ đến những ý tưởng quá táo bạo, chưa bao giờ cậu bị những người bạn xấu lừa lọc mình - vì cậu không có một người bạn nào bên cạnh, chưa bao giờ cậu phải đau khổ trong tình yêu - Nhút Nhát không dám mở trái tim mình ra vì sợ nó trầy xước. 
 
Câu chuyện dẫn ta đến một bài học khác, dám làm, dám chịu, và đứng lên để thành công...
 
Từ lý thuyết tới thực tế là cả một chặng đường. Thực tế chẳng mấy ai làm được như Liều Lĩnh và chẳng mấy ai ngã rồi vẫn có thể đứng lên. Quan trọng là sự dũng cảm đối diện. Làm được nó là đã đi được một nửa, quan trọng là ta có đủ bản lĩnh để đi tiếp hay không?
 
Để làm được nó, ta cần tới sự kiên cường và kiên trì. Ai trên thế giới nay cũng từng 1 lần thất bại, nhưng họ khác chúng ta ở chỗ, họ dám đứng dậy và kiên trì đi tiếp...
 
Cứ khóc, cứ suy sụp, nhưng hãy gạt nước mắt đứng dậy, và nhớ rằng:
 
Don't lose hope, you don't know what tomorrow will bring!

Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2012

Vòng kiểm soát...lạc quan lên bạn nhé^^

Vòng kiểm soát



“Vòng kiểm soát” là 1 trong các công cụ mình đã áp dụng rất hiệu quả để giảm stress, để yêu thương, để làm rất nhiều các việc khác.
Lý thuyết vòng kiểm soát
Đây là sơ đồ vòng kiểm soát:
Sơ đồ trên có 3 khu vực, mình đánh số là 1, 2, 3:
- Khu vực 1 có tên là “Tầm kiểm soát”. Khu vực này bao gồm các yếu tố mà bản thân mình có thể điều khiển được, chọn lựa và quyết định được. Ví dụ như suy nghĩ của mình, ham muốn của mình, tình yêu của mình, …. Nếu thoáng qua, các bạn sẽ tưởng chừng điều này rất rất vô lý vì chúng ta vẫn hay nói với nhau “Tình yêu không thể ép buộc được, nó sẽ tự đến, tự đi…” nhưng thật ra nó lại nằm trong vùng hoàn toàn có thể kiểm soát được. Hơi bất ngờ nhỉ, mới đầu mình cũng hoài nghi như sau này càng áp dụng lại càng thấy đúng. Mình được lựa chọn luôn luôn yêu thương người khác mà, mình được lựa chọn suy nghĩ tích cực mà, mình được lựa chọn nên tha thứ hay nên để bụng mà... Những yếu tố này có một điểm chung là tất cả nằm trong đầu của mình thôi.
- Khu vực 2 có tên là “Vùng ảnh hưởng”. Khu vực này bao gồm các yếu tố xuất hiện xung quanh chúng ta hàng ngày như thế nó là của chúng ta. Ví dụ: gia đình, bố mẹ, bạn bè, người yêu, công việc, tiền bạc… Chúng ta thường nói “công việc của tớ”, “người yêu của tớ”, thật ra là cách nói này không chính xác lắm vì bản chất công việc, người yêu, gia đình không phải là thứ mình có thể điều khiển được. Chúng ta có thể mất người yêu bất cứ lúc nào, chúng ta có thể hết tiền bất cứ lúc nào, chúng ta có thể bị ốm bất kỳ lúc nào…. Thế mới nói chúng ta không điều khiển được người yêu, công việc, gia đình, sức khỏe… Tất cả những gì chúng ta có thể làm là ảnh hưởng đến các yếu tố này. Và mức độ ảnh hưởng là ít hay nhiều còn tùy vào từng trường hợp cụ thể, tùy vào vị trí của nó ở xa hay gần bạn, tùy vào độ hấp dẫn của bạn…. Ví dụ thế này, bạn có 2 người bạn, một người bạn rất thân và một người bạn bình thường. Khi bạn đưa 1 lời khuyên chưa chắc 2 người đó đã nghe và làm theo, tuy nhiên người bạn thân của bạn có xu hướng thực hiện theo nhiều hơn vì mức độ ảnh hưởng của bạn đối với bạn ý lớn hơn. Trong khu vực này, chúng ta phải chú ý: sức ảnh hưởng là 2 chiều. Bạn có thể ảnh hưởng lên 1 yếu tố thì nó cũng có thể ảnh hưởng lại bạn. Bạn cần hiểu rõ ảnh hưởng ngược lại đó là tiêu cực hay tích cực để đón nhận hoặc không đón nhận. Điều này rất quan trọng vì hầu hết các stress trong cuộc sống hàng ngày của bạn là do khu vực này gây ra.
- Khu vực thứ 3 có tên là “Vùng ngoài ảnh hưởng”. Vùng này chúng ta không thể ảnh hưởng, càng không thể điều khiển được. Cách duy nhất là kệ nó xảy ra mà thôi. Thỉnh thoảng thế này, mình vẫn hay thấy các bạn mình treo status “Mưa, buồn quá. Hjchjc”. Mưa là chuyện của ông trời, mình có ảnh hưởng được đâu mà buồn.
Áp dụng
- Mô hình này có thể áp dụng rất hiệu quả vào việc giảm stress và suy nghĩ tích cực. Ví dụ công việc của bạn có chút trục trặc, bạn bị sếp mắng và trừ lương chẳng hạn. Vậy là bạn rất buồn. Chúng ta thử cùng phân tích tình huống trên nhé. Công việc này bạn đã làm hết sức chưa? Nếu chưa làm hết sức thì đúng là bạn nên buồn 1 chút vì đây là vấn đề ở khu vực 1, bạn chưa có thái độ làm việc đúng đắn. Còn nếu bạn đã làm hết sức rồi thì có gì phải buồn? Công việc, sếp, tiền lương …. Chỉ nằm ở khu vưc 2 thôi mà. Bạn đã ảnh hưởng hết sức rồi. Phần còn lại bạn không điều khiển được và nó xảy ra theo hướng tiêu cực. Kết quả này ảnh hưởng lại bạn tiêu cực, nhưng đừng đón nhận nó vì bạn có quyền chọn lựa. Lúc này, bạn tạm thời đặt sếp, công việc và tiền lương xa xa ra một chút để nó bớt ảnh hưởng tiêu cực đến mình.
Mình đã thử làm cách này khi mình trượt môn C#. Thực sự mình rất buồn. Nhưng sau đó, mình bình tĩnh lại ngồi vẽ vòng tròn và sắp xếp lại vị trí các yếu tố. Vì sự việc thì cũng xảy ra rồi mà, giờ mình chỉ có thể chọn lựa được các tiếp nhận nó thôi. Mình đặt lại C#, thầy giáo, gia đình … – có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng của mình ở rất xa. Rồi lôi 1 số thứ cần làm ngay vào gần tâm vòng tròn. Vậy là mình đỡ stress hơn hẳn.
- Mô hình này cũng áp dụng được trong nhiều trường hợp như làm tăng uy tín bản thân nhưng mình sẽ viết sau.
Trên đây là tóm tắt kiến thức “Vòng kiểm soát”. Mình rất hi vọng các bạn đón nhận công cụ này và sống vui vẻ, hạnh phúc hơn trong mọi tình huống
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết
Bút chì màu...vẽ ước mơ.ST